Tản mạn đầu năm mới 2016

Vậy là đã qua thêm một năm nữa – Một năm với nhiều cảm xúc, nhiều sự kiện mà không ít trong số đó đóng vai trò bước ngoặt tới cuộc đời mình.

Nghĩ lại coi, trong năm qua, đã có những kế hoạch gì thành công nhỉ?

  • Sau 06 tháng miệt mài làm việc và hoc tập, với khả năng chày cối trên văn phòng đôi lúc tới hơn 9 p.m, mình tốt nghiệp khóa đào tạo của Công ty với số điểm 98% – not bad :”>
  • Thể hiện được sự chắc chắn trong am hiểu luật pháp và kiến thức nghiệp vụ, được Trưởng phòng đưa vào team chuyên gia tư vấn của bộ phận. Được nghe, được nói, được đóng góp và được tha hồ học hỏi vô vàn kinh nghiệm quý báu mà các anh/chị tích lũy nhiều năm mới có. Và cũng rất vui là được chị QC Manager khen nức khen nở :”>
  • Trong 02 quý cuối năm 2015, luôn giữ vững mức doanh thu mang về x2 lần chỉ tiêu đặt ra. KPI cuối năm ở ngưỡng excellent sắp lên outstanding :”>
  • Tạo được chỗ đứng trong team và trong dept. Promotion là điều hiển nhiên sẽ tới XD
  • Được nhiều anh/chị HRM của khách tin tưởng và đưa ra một số lời “ba chấm” mộ :”>
  • Dành ra 03 buổi/ tuần đi Gym để cải thiện sức khỏe, tới giờ đã đi được gần 03 tháng. Từ một thằng ốm nhếch, Squat cái tạ đòn không (~20 kg) cũng chật vật (bị các em gái cười), giờ đã Squat được mỗi bên thêm 20kg tạ 😀 (không nhiều, nhưng đã tiến bộ :D), người cũng có thêm tí thịt 😀

Nhưng bên cạnh những thành quả nho nhỏ đó, thì cũng có những việc chưa tốt lắm. Nhiều kế hoạch đặt ra mà chưa làm hết được. Ví như lâu thật lâu lắm rồi mình mới trở lại blog và viết vào đây đôi dòng vậy. Trước cũng nhiều lần tính viết rồi chứ, nhưng những vất vả của công việc thường ngày lại mạnh mẽ hơn trong việc giằng co với quyết tâm viết lách khi đua nhau đóng mở cặp mắt cận thị của mình. Và những vất vả đó cũng kéo luôn cặp mắt của mình khi nhìn vào những ký tự tượng hình của tiếng Nhật. Thành ra năm qua, tiếng Nhật lõm bõm mãi chưa lên được mà quên gần hết 😀

Sang 2016, quyết tâm sắp xếp lại công việc, dành nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bản thân, về cả kiến thức và sức khỏe.

Chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui, cầu được, ước thấy 😀

Lan man

Ngồi cà phê mà tự mình hỏi mình, bây giờ điều tôi muốn làm nhất là gì? Không nói về một việc đơn thuần, mà nói đến công việc, một công việc thực sự, thì đó là gì nhỉ?

Tự mình cũng không trả lời được. Đôi lúc muốn nói là viết. Viết lách, viết một thứ gì đó. Thích cái cảm giác một buổi sáng ngồi trong quầy cà phê, nhìn dòng đời qua cửa kiếng, rồi bất chợt những cảm xúc ào tới, rút vội cây bút rồi thả xuống trang giấy trắng những dòng chữ nguệch ngoạc theo kiểu như ông nhạc sĩ trong clip bài Sad Angels vậy.

Lý giải cảm giác đó chính là sự tự do. Ừ, mình thích cái gì tự do, tự tại, không tranh giành, không đấu đá. Nhưng có phải đó là ảo tưởng. Bản chất của cuộc sống là sự cạnh tranh, và chính sự cạnh tranh mới đem lại sự phát triển. Chính mình cũng coi trọng điều đó, coi cạnh tranh là cội nguồn của tiến bộ. Nhưng sao đôi lúc lại sợ cạnh tranh, sợ cái lạnh lùng của lòng dạ con người.

Công bằng. Người là làm vậy là không công bằng, người ta làm vậy là sai, người ta làm vậy là không đúng. Tại sao không thế này, tại sao không thế nọ. Những dòng suy nghĩ chảy qua rồi tự mình cười bản thân mình. Mọi thứ đều tương đối, đối với người này là thế này, với người khác là thế khác. Mình nghĩ là không công bằng, người khác lại nghĩ là công bằng. Nói chung, đó là cuộc sống, có bằng lòng hay không thì đó cũng là cuộc sống. Vậy tại sao không bằng lòng? Cứ sống và làm việc theo cách của mình, nhưng cũng đừng cảm thấy khó chịu khi người khác có cách sống và làm việc của riêng họ. Mình là ai mà phán xét?

Hehe. Đôi lúc miên man trong những dòng suy nghĩ, không biết sao là đúng, sao là sai. Đúng vậy. Đúng hay sai thì cũng chỉ là dựa trên một hệ quy chiếu nhất định trên một sự nhất trí chung của một nhóm người nhất định. Không có gì là cố định cả. Nhưng cũng không có nghĩa là mình phải chấp nhận tất cả. Mình có quyền làm theo ý mình và người khác có quyền phản kháng, quan trọng là ai đi được xa hơn.

Nhắc đến hệ quy chiếu, mới lại nhớ tới Trang Tử, rốt cuộc  thì Trang Tử mơ hóa thành con bướm hay con bướm mơ hóa thành Trang Tử? Rốt cuộc ý nghĩa của điều đó là nói lên sự khác biệt của góc nhìn hay là điều gì khác? Nhưng dù là gì thì cách lý giải cũng chỉ là của mình, có phải là cách lý giải của Trang Tử không? Cũng không cần biết.

Thế đó, cứ ngồi rồi cứ nghĩ miên man. Nếu mình chuyển hướng sang nghề cầm bút thì sao nhỉ? Đôi lúc nghĩ rồi khựng lại, vì sợ không sống được. Haha. Nghĩ mình không thể nào sống bằng nghề viết lách, mình không nhìn thấy tương lai. Vì nhìn theo bậc thang đi lên, liệu mình có mong muốn trở thành một người nổi tiếng, tâm điểm của dư luận,… không? Không. Mình chỉ muốn là một người khán giả, dõi theo mọi thứ, ngồi trong một góc phòng và ngắm nhìn cuộc đời biến chuyển. Đó là mới nghĩ tới hướng đi lên, chưa nói hướng đi xuống nữa.

Vậy là lý do đời sống? Tiền? Ừ. Chính nó. Cảm thấy nói về tiền thì xấu xa nhỉ? Nhưng không hề. Ai nói sống không cần tiền chứ? Nhưng thôi, cái này cũng chả muốn nói. Suy nghĩ qua cái khác vậy.

Lan man hoài, nhưng mình thích vậy. Cái cảm giác ngồi cà phê, ngắm dòng người xuôi ngược, rồi suy nghĩ lan man, viết lách một cái gì đó, lâu lâu nhấp ngụm trà đá, mới thật tuyệt vời.

Cà phê tối

Trời chiều Sài Gòn đen sì nhưng không mưa. Nằm một mình trong phòng nghe những ca khúc bất hủ một thời, tâm hồn lắng lại theo từng dòng cảm xúc trong lời ca tiếng hát của người ca sĩ.

Tối nay trời vẫn oi bức, lại la cà ra quán cà phê góc phố. Quán vắng, chẳng có ai giành chỗ. Nhưng tối nay mình lại không ngồi vào góc khuất phía trong của quán nữa, thay vào đó, mình lê xác ra ngồi ngay bàn ngoài, gần sát lòng đường. Gió không có mấy cơn, tối rồi nhưng sao vẫn ngột ngạt quá xá. Ngoài đường giờ này đã thưa người, không còn nhộn nhịp, không còn ồn ào. Thật cũng chẳng mấy khi mình đi cà phê buổi tối, nhất là tối muộn thế này. Ngồi một lúc, uống vài ngụm ..trà đá và sinh tố (ban đêm bữa nay mình không uống cà phê), thì người cũng ngân nga theo khúc nhạc ban chiều vừa nghe. Trời thì tối, người thì thưa, quán cà phê thì âm u, lại vắng khách, đúng là dòng cảm xúc như lại tăng lên vài bậc. Lại cảm thấy buồn da diết theo khúc nhạc Tình thiên thu dù mình chả bao giờ trải qua hay muốn trải qua một tình cảnh éo le như vậy.

Ngày xưa người nhạc sĩ viết hay quá chứ, hay là tại vì bài mình nghe là của Trần Thiện Thanh, con người tài hoa đó viết. “Xin cho yêu trong Mộng Thường nhưng mộng thường cũng tan/Xin cho đi chung một đường nhưng định mệnh chắn ngang”. Một cuộc tình thật thê lương và éo le, và cách dùng từ cũng quả thật tinh tế. Mộng Thường vừa là cái tên, vừa là một giấc mộng bình thường. Giấc mộng tan vì người tình Mộng Thường đã bị ông trời ghen tuông mà mang đi mất. Bài hát lại càng hay hơn bội phần khi nghe qua giọng ca của Thanh Tuyền. Nhưng cũng phải là Thanh Tuyền về sau này, khi đã trải qua đủ gian truân cuộc đời, chứ bản thu âm trước 75 thì thật mình nghe cũng chưa cảm nhận được hết cái chất khổ đau của người con trai khi người mình yêu thương bị số mệnh mang đi. Bản trước 75, Thanh Tuyền hát với nhịp điệu nhanh hơn, cảm xúc cảm thấy hời hợt hơn, có lẽ tại lúc đó bà còn trẻ trung, và chưa phải trải qua những cảm xúc đau xót như vậy của cuộc đời. Còn bản thu chung với Thanh Toàn, con trai Thiện Thanh bà hát chậm rãi hơn, chắc chắn hơn, nghe thật da diết, thê lương, nghe mà đau nhói con tim, rung động cả tâm hồn, cảm thấy như mình bị bài hát đó chi phối. Nghe lui nghe tới hoài, lòng buồn tê tái, nhưng mà vẫn muốn nghe. Cứ như chàng trai trong bài hát, dù người yêu đã ra đi nhưng vẫn cứ mong muốn mộng liêu trai để cùng nhau hẹn thề kiếp sau được chung sống. Đó là đúng hay là sai? Chìm đắm vào quá khứ quá có lẽ là không tốt, có lẽ là quá u sầu, nhưng có lẽ vì sự u sầu đó mà càng làm cho cảm xúc của bài hát được trọn vẹn, buồn một nỗi buồn da diết. Một nỗi buồn thiên thu.

“Chàng thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai..”

Bâng quơ..

Tối thứ bảy, lang thang với thằng bạn thân rồi lại ngồi bờ kè uống sinh tố, trời ngoài này mát, thoải mái hơn hẳn cái cảm giác oi bức ở trong phòng. Trên cao, lá cây xào xạc và ông trời lại đôi lúc bâng quơ thả xuống dòng người xuôi ngược vài giọt nước mưa. Duỗi chân, ngả người vào ghế, uống chút sinh tố béo ngọt rồi nhắm mắt lại tận hưởng một không gian tĩnh lặng bao vây, bỗng dưng thấy bình an lạ.

Bữa nay đi làm bên đây, góc nhìn về cuộc đời đã khác xưa nhiều lắm. Thằng bạn hỏi về dự định tương lai, trả lời nó xong rồi lại tự ngẫm về mình hồi còn thơ ấu. Hồi đó ấy nhỉ, hồi đó chỉ thích rong chơi, đọc truyện và mơ tưởng về những chuyến phiêu lưu võ hiệp, những ước mơ đằng vân đạp vũ, tiêu diêu tự tại mà thôi. Hồi đó đọc manga thì thích nhân vật Yoh trong Vua pháp thuật (Shaman King), thích vì âu là cậu nhóc đó cũng giống như mình (hay mình giống cậu nhóc đó) đều mong muốn một cuộc sống có thể tự do tự tại, vô ưu vô lo, không phải vướng bận gì cả. Nhưng mà cậu ta cũng sẵn sàng và đã làm tất cả để có thể sống như thế, dù con đường tới đó thật quá nhiều âu lo. Bởi mới thấy, con người ai cũng có một giấc mơ, và không giấc mơ nào là sai trái, chỉ cần giấc mơ đó tạo động lực để con người tiến lên phía trước mà thôi. Lại nhớ trước đây có đọc một câu nói kiểu như, người nghèo khổ nhất trên thế giới không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà người nghèo khổ nhất chính là người không có nổi một giấc mơ. Mà giấc mơ thì mình có nhiều lắm, cũng to lắm, nên chắc không bị xếp vào dạng nghèo khổ, dù túi thì rỗng tuếch.

Rồi lớn lên, dù trong tim cũng ôm hoài bão xa vời – to lớn, nhưng xét cho cùng thì lúc nào cũng chỉ thích thú những hình tượng phóng khoáng, thoải mái, vô ưu vô lo. Mộng đến cái cảnh có thể “Chọc trời khuấy nước mặc dầu/Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, sống thoải mái, không quỵ gối, không khom lưng, có thể ngẩng mặt mà nhận mình là nam tử Hán.

Ngẫm đến đó thì lại cười. Công nhận bữa nay hay cười một mình, có khi phải để dành tiền đi khám bác sĩ tâm lý. Quay sang hỏi thằng bạn về dự định của nó. Nó cũng chả có dự định gì nhiều, trước mắt mọi thứ còn quá mù mờ, thực tại đã như là ảo ảnh thì tương lai cũng chỉ là một mê cung mà thôi. Thở một hơi có vẻ là dài, rồi nhìn xa xăm, trời đêm nay tối, ít sao, nhưng không khí nóng bức quá nên mưa chả rơi được mấy giọt xuống đất đã bốc khói bay lên (Trời, sao thấy mình mô tả giống ngồi ở Sahara quá chừng).

Im một lúc, rồi nó lại đèo mình về, đi xe dọc bờ kênh vào thời gian này thích ghê – mát mẻ, sảng khoái. Chợt thấy bên tai vang lên mấy câu đường luật yêu thích “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao/Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao”, lại nghĩ tới những chuyện xảy ra thời gian qua, chợt thấy tức cười, lại cười, nhưng lần này không phải tự cười mình mà là cười người khác. Mà không, có khi lại cười chính bản thân mình. Đức Phật dạy tha thứ là giải thoát, âu thì cũng thật đúng, mình đã muốn sống cuộc đời thoải mái, dại chi để những chuyện ảo ảnh vô thường len vào làm mệt cái tâm. Thôi thì kết thúc bài viết này cũng bằng câu kết của bài thơ Nhàn mình trích mấy câu trên đây vậy, “Rượu đến cội cây ta sẽ uống/Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”..

Trung Nguyên – Một buổi tối không buồn không vui

Tối hôm nay chở chị hai đi ăn đám cưới bạn ở gần cầu SG, tranh thủ ghé qua quán cà phê Trung Nguyên ngay ngã tư Hàng Xanh tìm lại kỉ niệm cũ. Quán này hồi còn sinh viên mình cũng có ghé mấy lần, view không tồi nhưng chỗ ngồi thì xấu, được cái giá trên trời nên chán đời thì mình mới tìm tới 😀 Mấy lần trước tới cảm nhận cũng được, nhưng mà lần này lại quá sức thất vọng.

Dừng xe trước quán cà phê, bảo vệ chỉ tay vào chỗ trống trước hiên, không thèm mở miệng nói tiếng nào, chỉ viết vé xe rồi xé roẹt đưa cho mình, cũng không nói tiếng nào. Bước vào quán, mấy cô phục vụ dáo dác nhìn, cũng không ai nói tiếng nào. Mình đi lên lầu theo thói quen mà cảm giác như rớt xuống hành tinh khác. May quá, ngồi xuống ghế không lâu thì cũng có cô đưa menu ra lấy order, nhưng mà lần nữa mình lại như rớt xuống hành tinh khác khi cô ấy dù đứng cùng phía với mình, đưa menu từ phía sau lưng tới, nhưng những dòng chữ trên cuốn sổ lại dường như dành cho một người bạn vô hình ngồi đối diện mình đọc. Chợt thấy chút gì rờn rợn. Tính cầm cuốn menu lên xoay lại, nhưng vừa chạm tay vào thì lại thôi, khẽ gọi một ly cappuccino như bình thường vẫn uống. Cô phục vụ lấy menu đi và đặt xuống bàn một ly trà đá. Thở nhẹ, vậy là mình chỉ đi một mình.

Ngồi ngắm phố xá tầm 10 phút thì phục vụ cũng mang cà phê lên, đặt xuống kèm theo câu mời của một người sắp ngủ gục “em gửi cà phê”, rồi quay lưng bỏ đi trước khi mình kịp cám ơn như thường lệ. Lâu rồi không uống, công nhận vị cà phê vẫn ngon, có lẽ là thứ duy nhất khiến mình hài lòng trong tối hôm nay.

Đặt cà phê cho mình xong thì cô ấy quay sang nhận order từ bàn khác. Khách không quen uống ở Trung Nguyên, gọi một ly cà phê sữa, cô phục vụ cứ đòi khách phải gọi cà phê số mấy. Trung Nguyên chia cà phê làm 8 số, mỗi số đặt một cái tên mỹ miều. Nhưng khách không hiểu sự khác nhau, chỉ quen uống cà phê sữa, cuối cùng phải hô đại một số dù chả hiểu nó có ý nghĩa gì.

Ngồi một lúc thì ly trà đá hết, cô phục vụ châm trà hết các bàn xung quanh, đi qua bàn mình mấy lần nhưng có vẻ như không có ý định châm trà. Tới lúc suýt chút nữa mình phải hỏi là đi một mình không được châm trà sao em thì mới thấy phục vụ châm trà cho. May quá, chưa có nói, không thì cũng bị người ta cho là mình khó dễ 😀

Lại ngắm phố xá, SG về đêm vẫn tấp nập, khói bụi vẫn bay đầy và xe cộ vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào đống lửa. Một lúc thì có khách bàn khác xin đường, thấy trên bàn mình có ly đường, thế là cô phục vụ nhẹ nhàng tới mang đi luôn, mình nhìn lên thì cô ấy khẽ khựng lại và nói một cách khá ngang “em lấy ly đường”. Có lẽ hơi phê vì ly cà phê, mình chỉ khẽ gật đầu rồi lại ngồi nhìn ra phố, ngoài đường ồn, trong phòng cũng ồn.

Ngồi thả hồn ra đường một lúc thì tiếng ông khách bàn trước mặt lại lôi mình về căn phòng bé nhỏ vát xéo.

– Sao nãy giờ rồi không lau bàn cho anh hả em?

– Em đợi lấy khăn. – Cô phục vụ ra chiều không thích với câu hỏi của khách, vung cái khăn lau bàn không biết lau mấy cái bàn rồi qua mặt khách rồi bắt đầu lau.

Thấy cũng khá là mất cảm xúc uống cà phê, may mình không yêu cầu lau bàn.

Đúng lúc đó, ông khách trong góc cũng lên tiếng:

– Em ơi, lại anh hỏi nhờ tí.

– Đợi xíu đi anh – Cô phục vụ đáp rồi lững thững bước lại.

– Sao anh gọi nước 45 phút rồi mà chưa có gì vậy em? – Khách hàng từ tốn hỏi

– Đợi xíu đi anh – Cô phục vụ lại trả lời một cách không thoải mái lắm rồi quay lưng bỏ đi. Hình như quán có vẻ không đông.

Tầm 5 phút sau thì nước uống được mang lên. Chỉ đặt xuống bàn, không xin lỗi, cũng không mời. Khách trêu là thức uống đặc biệt nên làm lâu hả em, chỉ nhận lại được sự im lặng, và cô phục vụ cứ quay lưng bỏ đi.

9 giờ tối. Cà phê hết, hứng cũng hết. Mình bước xuống lầu tình tiền, phục vụ bảo vậy, cái này có vẻ khá mới. Xuống tới nơi, có một cô phục vụ, chắc hết ca, đang đứng trước quầy pha chế, mình nói muốn tính tiền, cổ làm như không nghe thấy. Mình quay sang cô pha chế (có lẽ vậy), lúc này đang uống nước phía sau quầy, cổ nhìn mình một lúc, mình nhìn cổ một lúc, rồi cổ nói “tính tiền sau lưng”. Như phản xạ của một cỗ máy, mình nhận lệnh rồi xoay 180 độ, đụng mặt cô thu ngân, tính tiền không cần bill, rồi bước ra cửa.

Ra tới chỗ để xe, đưa vé xe cho bảo vệ, ổng rít một hơi thuốc, nhả khỏi tùm lum rồi nhìn mình, ra chiều hỏi “xe nào?”, mình chỉ vào xe mình, ổng coi vé xe, so biển số rồi leo lên yên cái xe phía sau ngồi nhả khói tiếp. Hơi khựng một chút, nhưng mình cũng lững thững tự dắt xe ra khỏi bãi. Cà phê có vẻ mạnh hơn mọi ngày, tự dưng thấy não bộ đơ đơ. Chạy xe ra khỏi địa phận Trung Nguyên, nhìn lại mới thấy quán này cũng đã đổi từ màu đỏ sang màu đen, có vẻ đổi màu nên không khi trở nên u ám (?)

Tự kỉ về cái nghề dịch vụ

Mấy bữa nay đi công tác nhiều, thành ra thời gian tự kỉ cũng có vẻ nhiều. Lúc thì tự kỉ khi ngồi trên ô-tô chạy lòng vòng giữa Sài Gòn náo nhiệt, ngắm nhìn những dòng xe nườm nượp chen vào nhau. Lúc thì tự kỉ khi ngồi sau băng ghế ô-tô (lại ô-tô, qua công ty này được cái đi đâu cũng lên ô-tô đi :D), rong ruổi trên các tuyến xa lộ để về tỉnh, ngắm những dãy nhà và cây chạy dọc bên đường. Thời gian ngồi trên ô-tô lúc thì dài, lúc thì ngắn, nhưng đa phần là được ngồi một mình nên những suy nghĩ miên man không đầu không cuối cứ lũ lượt kéo nhau về.

Làm qua vài loại dịch vụ, tiếp xúc với kha khá thể loại con người, nhưng có lẽ khi làm cho công ty hiện tại mình mới gặp đến những khách hàng cao cấp, dùng những gọi dịch vụ cao cấp của bên mình. Nhắc đến khách hàng cao cấp, là nhắc đến cái sự khó khăn và đòi hỏi. Đối với khách hàng đòi hỏi, mình chả ngán, vì tiền nào của nấy, người ta trả nhiều thì người ta được quyền đòi hỏi nhiều. Với lại, dịch vụ bên mình cũng xếp vào hàng cao cấp nhất thị trường nên người ta đòi thì mình cũng đáp ứng. Nhưng còn những khách hàng khó khăn thì đúng thật là …khó chịu.

Khó khăn, theo ý của mình, không phải là đòi hỏi khó hay là kiểm tra khó,.. mà là thái độ khó chịu. Đôi lúc tự mình ngồi ngẫm, nếu giả đem mấy người này vào làm cho các cơ quan nhà nước quan liêu thì cũng chả biết là bên nào khó chịu hơn bên nào. Có khi mấy bác quan chức còn phải học tập kinh nghiệm ấy chứ. Nghĩ mà lè lưỡi, mai mình phải đi tỉnh gặp một khách hàng khó nữa.

Nhớ cái lần đầu tiên gặp người khó chịu, mình cũng hơi sốc mất mấy giây, vì trong tâm lý cứ nghĩ khách hàng cao cấp, phong thái chuyên nghiệp,.. vân vân và vân vân.. Nhưng sao mấy người này cứ coi khinh người khác đến như vậy. Sau này gặp nhiều dần thì mình cũng thấy bình thường, chẳng qua cái suy nghĩ “chúng ta là đối tác”, hay tụi mình là bạn đồng hành, bô lô ba la gì đó đã được xóa bỏ trong tâm trí, tụi nó nghiễm nhiên trở về với tính khẩu hiệu đặc trưng của những dòng chữ màu mè in trên áp-phích dán ở công ty. Tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh một quầy cháo nhỏ, đưa tiền thì múc. Thế thôi.

Nhưng đa phần những người khó chịu mà mình đã gặp đều có một điểm chung rất thú vị. Đó là khi người ta nghĩ là người ta không có gì nhờ mình thì người ta rất khinh khi và lớn giọng với mình, nhưng khi người ta có việc cần phải nhờ đến mình thì lại trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất là “dễ thương”. Khi đó, mình cũng chỉ nhớ những gì sếp đã truyền thụ “chúng ta là người làm nghề tư vấn, cần có một cái nhìn trung lập, chỉ xét đến vấn đề mà thôi”, vâng, chỉ xét đến vấn đề mà thôi, và chốt lại là tiền có trao thì cháo mới múc.

Chúng tôi làm dịch vụ nhưng chúng tôi không phải người hầu. Người ơi có hiểu cho?

Cà phê

Kể từ lúc cái Laptop bị hư main phải mang đi sửa và để lại trung tâm bảo hành từ cuối tháng 12 năm ngoái, chủ nhật tuần nào mình cũng la cà ra các quán cà phê ven đường, nhấp môi chút vị đắng của cà phê để tập quen với vị đắng của cuộc đời.

Hôm nay cũng vậy, lại đi cà phê, nhưng ngồi chỗ mới. Chỗ mới không có ngã ba náo nhiệt, cũng không có anh dân phòng và mấy bà chị bán hàng bàn tán những câu chuyện không tên. Nhưng chỗ mới có một góc cây, có tán lá rì rào, và có những bản nhạc du dương từ đủ thể loại: xưa có, nay có, trẻ có, già có, nhạc thị trường cũng có. Hơn nữa, chỗ mới lại còn có những chú, những bác say mê bên những quân cờ tướng. Thấy mọi thứ chợt bình yên.

Nhấp một ngụm cà phê, đắng, một vị đắng thân quen. Với một đứa lớn lên cùng với thuốc tây như mình, đắng không còn là một vị xa lạ, mà đôi khi không đắng mình lại nhớ. Tuy vậy, từ bữa vào Sài Gòn, mình lại thích uống cà phê sữa, thích có chút gì đó ngọt ngọt, nhẹ nhàng. Có lẽ như người ta nói, thiếu cái gì thì thèm cái đó, khi ở nhà sống trong bảo bọc, ngọt thì có thừa mà cay đắng thì chưa từng nếm, nên cứ thích cái đắng nghét của ly cà phê, thích ngồi đợi chờ từng giọt cà phê khẽ rơi qua từng kẽ hở của cái phin lèn chặt. Nhưng bây giờ, khi cái đắng cũng đã trải một phần, chờ đợi cũng thấm một ít, thì lại tự nhiên thèm ngọt, và thèm ly cà phê pha sẵn. Uống ly cà phê sữa Sài Gòn vào đắng đó rồi lại ngọt ngay, mà ngọt rồi thì lại đắng đó, bất giác chợt khẽ cười.

Hôm nay là lần thứ mấy nhỉ? Chẳng nhớ. Mà chắc cũng chả nhớ làm gì. Bởi từ khi vào Sài Gòn thì việc mình đi cà phê một mình đã không còn gì xa lạ. Hồi xưa thì chả dám, cứ nhắc tới vào quán cà phê lại thấy có chút gì không đứng đắn, không nghiêm chỉnh. Với thêm cũng sợ gặp những ông anh, ông chú, ông bác nào đó giang hồ bặm trợn, ngồi nhả khói mù trời, và ai biết được, sẽ có những chuyện gì đó xảy ra. Nghĩ lại mà cười một mình, hồi đó suy nghĩ của một đứa con nít quen bảo bọc thật ngô nghê làm sao.

Nhớ lần đầu tiên đi cà phê một mình ở Sài Gòn. Hồi đó năm nhất đại học, sáng trời mưa lất phất, được nghỉ học hay cúp tiết gì đó, mình ngồi một mình trên lầu vắng của quán cà phê đối diện cổng trường, ngắm từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi ngang. Trong tâm hồn lúc ấy chợt vang lên một câu hát xa xôi: Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa.. Tuổi đời thì còn quá trẻ, tâm hồn thì vẫn còn ngây ngô lắm, nhưng sao mình lại thích nghe những bản nhạc xưa cũ, và thả hồn gặm nhấm những nỗi buồn không tên.

Mùa này Sài Gòn chưa thấy mưa, lòng thì cũng không buồn, nhưng thói quen của mình vẫn vậy, vẫn ngồi cà phê, vẫn nhấp từng ngụm, từng ngụm cái thứ chất lỏng nâu nâu, đen đen, vừa đắng lại vừa ngọt ấy, trong đầu thầm thì ngâm nga những bản nhạc không tên..

Nắng trưa đã phủ xuống đường..