Trở về con số 0 – Bước ngoặt mới (12)

Translation Assignment_week3_ “Back to Square One – A New Turning Point (12)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140912125802-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-12?trk=mp-reader-card

Submission : December 9, 2014 by ENG-4-MBA_HENG_Trainee123_toungquoc.html

Sống tốt

Tôi tìm được một ghi chú nhỏ mà tôi viết vài năm trước, về “Sống tốt” mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.

Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ với các bạn liên kết tới những bông hoa Sen, dấu hiệu của sự tinh khiết trong Phật giáo. Những bức ảnh này là nghệ thuật đẹp đẽ nhất tôi từng thấy.
www.lotusflowerimages.com

Trên bàn mình, tôi đặt một cuốn lịch chứa đầy lời dạy của Đức Đạt-Lai Lạt-ma với tựa đề “Cái nhìn sâu sắc từ Đức Đạt-Lai Lạt-ma”, mà mỗi ngày tôi đều lật qua để đọc một câu răn dạy. Tôi nghĩ Đức Đạt-Lai Lạt-ma sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai, và tôi có lẽ cũng chẳng bao giờ có cơ hội được gặp Ngài. Dù vậy, đọc những lời dạy đó luôn giữ tôi đi đúng hướng để ‘Sống tốt’.

Một vài sự cố xảy ra hồi còn trẻ nhắc nhở tôi về tác động mà những người khác, bằng sự ân cần tốt đẹp của họ, đã mang đến một thay đổi quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi nhớ rất rõ ràng một ngày – vào lúc tôi tầm 8 tuổi, đó là vào khoảng 50 năm trước – tôi đang chơi cầu lông cùng chị gái trong sân nhà ở quê tôi, Đà Lạt, Việt Nam, và trái cầu đã rơi ra giữa lòng đường. Có một người lính Mỹ đi cùng một thông dịch viên đã nhặt trái cầu, đi vào trong sân và đưa cho chúng tôi cùng với một nụ cười, sau đó bước đi. Từ tiếng Anh duy nhất mà tôi biết là ‘thank you’. Tôi đoán là điều đó đã cho tôi động lực học tiếng Anh để trò chuyện nhiều hơn với những người lính Mỹ khác, những người thật thân thiện với chúng tôi. Kể từ đó, tôi học nhiều ngôn ngữ hơn nữa, và tôi hiện đang phiên dịch bằng 5 ngôn ngữ (ít nhất) ở một số điểm trong công việc của mình. Cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ vào thái độ thân thiện đó.

Một sự cố khác mà tôi còn nhớ là khi tôi đang cười với ba tôi trong cửa tiệm của ông, và rồi một người lính Mỹ (?) đột nhiên đi vào tiệm, nói với tôi, ‘Oh, you are such a beautiful girl’ và chụp cho tôi một bức ảnh sau đó tươi cười bước đi. Tôi lúc đó đang mặc đồ màu hồng, tóc dài và có một làn da rám nắng đẹp đẽ. Tôi vẫn nhớ ánh nhìn khen ngợi trong đôi mắt người lính đó, và cả âm điệu ông dùng để bày tỏ cảm xúc của mình, dù tôi chỉ mới mười tuổi, và không hề đẹp theo tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng lời khen đó và bức hình ông chụp tôi, cho tôi sự tự tin vào vẻ ngoài và tạo dựng cách tôi hành xử với mọi người xung quanh – cho tới tận ngày nay.

Vào năm 1968, năm khó khăn nhất của lính Mỹ tại Việt Nam. Chúng tôi sống ở nơi chiến tranh ác liệt nhất, với trực thăng bay lượn trên đầu, pháo thắp sáng gần hết chân trời mỗi đêm và theo sau đó là những trận đánh bom nặng nề đâu đó ở phía xa, kết quả là chết chóc và bất ổn xảy ra gần như mỗi ngày. Dù vậy, ba mẹ tôi, trong sự hỗn loạn đó, cũng đảm bảo là chúng tôi có một tuổi thơ thật tốt, và chúng tôi, là những đứa trẻ không bao giờ thiếu thốn gì cả, từ chỗ nương náu, cho đến áo quần, đến việc tiếp cận nền giáo dục tốt nhất, đến những cảm xúc đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, và để tin vào những hành động tốt của thiên nhiên và sự hiện diện ở khắp mọi nơi của ‘Ông Trời’ và để bảo vệ tuổi thơ của chúng tôi khỏi sự sợ hãi và ganh ghét. Chỉ tới sau tận sau này, khi đọc qua những cuốn sách lịch sử và xem những bộ phim hay video về thời kì chiến tranh, tôi mới nhận ra tình huống kinh khủng mà chúng tôi đã từng sống.

Tôi đoán rằng cuộc đời của ba mẹ tôi không hề dễ dàng, nuôi dạy năm người con trong cuộc chiến, đấu tranh với 2 công việc, để chi trả cho các khoản học phí của chúng tôi tại trường tư thục Pháp. Dù thế, tôi không thể nhớ lại bất cứ lời phàn nàn hay cãi vã nào giữa ba mẹ, hay là bất cứ sự từ chối giúp đỡ những người nào nghèo khó hơn chúng tôi. Thực tế, gia đình tôi luôn rộng cửa đón chào những người vợ bị đánh đập – đồng nghiệp của mẹ tôi, hay một vài những đứa trẻ bỏ trốn tìm đến trú ẩn trong gia đình tôi, một số ở lại cùng chúng tôi hàng tháng, được ba mẹ tôi cho ăn ở miễn phí. Lúc còn rất nhỏ, tôi đã đóng vai trò một ‘nhân viên quan hệ nước ngoài’ của gia đình, đưa những người khách đến thăm chúng tôi tham quan thành phố, tìm trường hay công việc cho một vài thực tập sinh trẻ, chuẩn bị quà cho đồng nghiệp lân cận trong những dịp đặc biệt như Tết Âm Lịch, hay ngày giỗ. Không có trợ lý phúc lợi, cũng không có văn phòng thất nghiệp, chúng tôi hầu như chỉ làm việc bằng sự đoàn kết, với lòng tin chắc chắn vào ‘làm điều tốt sẽ tạo ra nghiệp tốt’.

Mẹ tôi nói bà là người theo đạo Phật. Và ba tôi nói ông thì không, nhưng ông vẫn chở chúng tôi năm này qua năm khác, vào ngày mồng một Tết Âm Lịch, đến Chùa để chúng tôi lễ Phật. Và trong khi chúng tôi cầu nguyện thì ông đứng ngoài vườn đợi. Nhưng tiến gần tới việc hiểu biết những lời dạy của Đức Phật, tôi nhận ra ba mình là một PHẬT TỬ TỐT, mặc dù không bao giờ ông thừa nhận mình LÀ một Phật tử. Thực tế, theo lời của Đức Đạt-Lai Lạt-ma,

Trích

“Sự thực hành của đạo đức – có nghĩa là giữ gìn ba cánh cửa của cơ thể, lời nói và tâm trí – khỏi việc chìm đắm trong những hoạt động xấu, trang bị cho bạn chánh niệm và tận tâm. Vì vậy, đạo đức là nền tảng của đạo Phật.”

Hết trích dẫn

Ba tôi chỉ làm vậy. Trong suốt cuộc đời ông, tôi chưa từng thấy ông nói hay làm hành động tiêu cực hay có hại nào với người khác, cũng không có một nhận xét nào cho thấy điều đó.

Một cái nhìn sâu hơn vào Phật giáo, như đã được giải thích bởi Bikkhu Bodhi trong sách của ông “Bát Chánh Đạo, con đường tận diệt khổ đau” cho thấy

“Bản chất những lời dạy của Đức Phật có thể đúc kết vào hai nguyên tắc: Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Nguyên tắc đầu tiên bao quát khía cạnh của Giáo Pháp, và phản hồi chính yếu nó làm lộ ra chính là sự thấu hiểu; nguyên tắc thứ hai bao quát khía cạnh của Giới Luật, ở nghĩa rộng lớn nhất của từ đó, và sự phản hồi chính yếu mà nó đưa ra chính là thực hành. Trong cấu trúc giảng dạy, hai nguyên tắc này khóa với nhau thành một khối thống nhất không thể chia cắt gọi là dhamma-vinaya, Giáo Pháp và Giới Luật, hay, ngắn gọn là Pháp. Khối thống nhất bên trong của Pháp được bảo đảm bởi sự thực rằng điều cuối cùng của Tứ Diệu Đế, Đạo Đế, là Bát Chánh Đạo, trong khi nhân tố đầu tiên của Bát Chánh Đạo, Chánh Kiến, là sự thấu hiểu Tứ Diệu Đế. Vì vậy, hai nguyên tắc này xuyên suốt nhau và hàm chứa nhau, công thức của Tứ Diệu Đế bao gồm Bát Chánh Đạo và Bát Chánh Đạo lại bao gồm Tứ Diệu Đế.”

Bikkhu Bodhi giải thích những điều này trong các khái niệm sau (xem liên kết):

Trong sự giáo dục của tôi với tư cách Phật tử, lời dạy của Đức Phật, có thể tổng kết trong MỘT từ.

SỐNG TỐT”

Chúc một ngày tốt lành,

Anita H.

Để xem các bài đăng khác của Trở-về-con-số-0, hãy nhấn vào liên kết:

http://sbitrainingsolutions.blogspot.ch/p/blog-on-linkedin-back-to-square-one-new.html

Translation Assignment_week3_ “Back to Square One – A New Turning Point (12)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140912125802-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-12?trk=mp-reader-card

Submission : December 9, 2014 by ENG-4-MBA_HENG_Trainee123_toungquoc.html

Advertisements

Đăng bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s