Hành trình ngày 46: Thiền đứng không hề dễ

Đúng là từ ngồi thiền đi lên đứng thiền là một việc hoàn toàn khác biệt. Phương pháp của ngồi thiền đem áp dụng vào đứng thiền thì không ổn, nhưng mà phải xóa bỏ thói quen, phương pháp của ngồi thiền, áp dụng một cái mới tinh vào đứng thiền thì lại không hề dễ dàng.

Đứng thiền so với ngồi thiền thì có hai cái khó. Cái khó thứ nhất là cái khó về bên ngoài, và cái khó thứ hai là cái khó về bên trong.

Cái khó bên ngoài là cái khó về cơ thể. Đứng thẳng, thả lỏng và các tư thế tay chân theo thế tấn chuyên dụng. Đứng lâu thì dù đã thả lỏng nhưng không quen thì cũng rất mỏi, mà cơ thể mỏi thì tâm cũng dao động, khó lòng nào tập trung cho được.

Cái khó bên trong là cái khó về tâm, về dòng khí. Nếu như hiện tại theo mình ngồi thiền, dẫn khi theo mạch nhâm đốc, khí tụ tại đan điền thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Còn lúc đứng thiền, thì khí không dẫn theo như vậy nữa, mà tập trung khai giải những huyệt đạo cần thiết. Mà nó chỉ coi là phần chính yếu. Còn một phần phụ cũng không kém quan trọng, là phải cảm nhận được bàn chân hút khí từ đất, thít chặt cơ thể vào mặt đất để có thể đứng vững. Quả thật cũng khá khó khăn. Tâm chia ra làm hai hướng.

Cái khó về điều khí còn nằm ở chỗ phương pháp hít thở. Nếu ngồi thiền, mình sử dụng phương pháp hít thở 4 thì, hoàn toàn bằng miệng, thì đứng thiền lại chỉ có hai thì hít thở (không biết giữ 4 thì được không?), và hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng. Thêm nữa, khi ngồi thiền thì khí tụ đan điền, luân chuyển quanh cơ thể, còn khi đứng thiền, khai mở các huyệt đạo thì khi lại thay đổi vị trí tập trung dọc theo tiến trình khai mở, và khai từ đỉnh đầu khai xuống.

Quả thật còn nhiều thứ phải xem xét, nghiên cứu lại, không có người đi trước, mà toàn chỉ tự mày mò nên cũng nên cẩn trọng :mrgreen: