Có chút nào cho lòng mình lắng lại..

Gần một tháng nay sống tích cực hơn, chỉ nghe và đọc hoàn toàn những khúc ca, bài viết mang đậm tính chất truyền cảm hứng và động lực. Đôi lúc hứng khởi tự thưởng cho lòng mình những bài hát nhẹ nhàng, trữ tình của Lệ Quyên hay Bằng Kiều, nhưng hầu như đã không còn nghe tới Tuấn Ngọc hay Elvis Phương,.. Những khúc hát trước đây mình nghe và đắm chìm trong xúc cảm giờ đã không còn như trước nữa, nghe rồi để đó, hời hợt, thoáng qua, có lẽ tâm trí tràn đầy những năng lượng tích cực đã cản không cho sự buồn chán xâm chiếm, hay có lẽ, tâm hồn đã mất đi vài phần nhịp điệu.

Hôm nay, ghé qua blog của Bà Tám, đọc một số bài Cô viết, cũng như nghe bài Đỉnh sầu Cô đăng lên, dù nó nhẹ nhàng và không sầu thảm như mình hồi trước, nhưng cũng bỗng cảm thấy như những xúc cảm tuột mất nơi nao bất giác kéo nhau về. Rồi lòng lại tự hỏi lòng, có chút nào cho lòng mình lắng lại..

Thuở nhỏ mình thích nghe nhạc, mà có thể nói là thích nghe từ trong nôi, mẹ hay nói để mình ngủ thì chỉ cần mở cái đài để đó. Ai nói được đúng hay không, lãng tử nó là một cái máu. Lớn lên một chút mình cũng vẫn thích nghe nhạc, những bài nhạc vàng ba hay mở trên cái máy cassette nghe thật du dương và ngấm vào mình từ đó. Bây giờ nhớ lại, dù không còn chút kí ức nào rõ ràng nhưng trong tim vẫn như cảm thấy những xúc cảm trong từng giai điệu nhẹ nhàng đang cuốn lấy, xoa dịu lòng mình, thật bình yên.

Và rồi từ từ, từ từ, năm tháng trôi qua nhưng gu nhạc của mình thì vẫn vậy. Thích những khúc ca nhẹ nhàng, trầm buồn và ý nghĩa, chứ không thích những khúc nhạc xập xình, ồn ã như phần đông bạn bè đồng trang lứa. Mỗi khi nghe nhạc, mình lại thẫn thờ cảm nhận, thả hồn vào trong từng cung bậc cảm xúc, ngỡ mình như chính nhân vật đang trải lòng trong ca khúc đó. Mình nghe, mình buồn, mình đau, mình thương, mình đồng điệu với từng nốt nhạc xướng lên. Mà có lẽ vì chính vậy mà ngoại trừ lúc cười, còn khi bình thường, nhìn mình cũng có nét gì âu sầu lạ, bạn bè hay hỏi mình có chuyện gì hay sao, trong khi mình quả thực cũng không biết mình có chuyện gì hay không. Thúy Kiều trong thơ của Nguyễn Du vì suốt ngày chỉ thích những thứ sầu não, lại động lòng bên mộ Đạm Tiên mà khiến cuộc đời chao đảo. Âu đây cũng là luật hấp dẫn, quá đắm chìm trong những sầu não mà kéo sầu não đến với cuộc đời. Mình cũng từng như vậy, và đời mình có lẽ cũng đã từng như vậy, chuyện gì cũng nắm trong tay rồi vụt mất, đúng như những gì tâm hồn mình luôn luôn gặm nhấm.

Nhắc rồi lại lục những vần thơ tào lao mình thường làm hồi đó mà giờ còn giữ vài bài ra đọc, lại mỉm cười vì những xúc cảm bi sầu hồi đó:

Mưa lặng chiều tà
Lòng sao buồn lạ
Bạn bè phương xa
Sao trải nỗi lòng
..
Một mình quán vắng
Mưa rơi, đời trôi
Giọt cà phê đắng
Lòng buồn không nguôi
..
Xa rồi phải không?
Gió buồn thở hắt
Mây đọng giọt sầu
Trôi, đời cứ trôi
..

Ừ, đời thì vẫn trôi, vậy nên chính mình cũng phải tiến về phía trước. Sống và suy nghĩ tích cực là một cách để vươn lên. Nhưng đôi lúc trong bản nhạc chỉ toàn cố gắng thêm vào những nốt thăng, cũng phải để đó những nốt bình, nốt lặng, và đôi lúc là một hai nốt giáng để có chút gì đó lắng lại với lòng, để mình sống và thực sự tận hưởng hành trình đang diễn ra..