Hành trình ngày 07: Sắp xếp thời gian

Hôm qua dành cả ngày để ôn tập, tập luyện lại những kiến thức cần thiết cho hôm nay đi test, nhưng vẫn giữ được nhịp độ, làm đủ các công việc cần làm trong ngày. Áp dụng một số chiến lược, mẹo, mình đã dịch trong các bài trước và thấy thật hiệu quả. Nhất là định luật Parkinson. Một ngày trôi qua với đủ thứ công việc, nhưng cái nào cũng hoàn thành trọn vẹn. Những con số tài chính chạy lòng vòng trong đầu không làm mình mệt mỏi được bao lâu. Thật thoải mái!

Tối mình vẫn có thể thiền và ngủ sớm, không phải thức khuya lao lực như trước kia phải làm nhiều việc nữa. Chợt thấy bản thân đã đạt được một thành tích đáng ghi nhận. Có lẽ là lần đầu tiên làm việc, học tập lẫn giải quyết các nhu cầu cuộc sống một cách cân bằng đến vậy.

Thiền tối qua vẫn diễn ra một cách bình thường, tâm trí hoàn toàn thả vào hơi thở. 20 phút trôi qua nhẹ nhàng cho mình một sự yên bình và thoải mái cần thiết để refresh lại tâm trí, kiểm tra lại những việc trong ngày, và sắp xếp những việc hôm sau.

Sáng nay, sau khi thiền xong, học một chút, ôn lại kiến thức cho buổi test chiều nay, và giờ dành thời gian viết blog. Bỗng nghĩ tới việc sắp xếp thời gian.

Thời gian là món quà quý giá nhất, và cũng được phân phát công bằng nhất cho tất cả mọi người. Mà đã là món quà, thì sử dụng như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào người được tặng. Trước đây, mình cũng như bao nhiêu người khác, ước gì, mình được tặng nhiều hơn, ước gì, mỗi ngày có 25 giờ. Để làm gì chứ? Để ngủ. Vâng, để ngủ. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ, nhưng rồi lại muốn có thêm 1/24 cuộc đời nữa để … vẫn ngủ. Tại vì sao? Vì thực chúng ta đâu có ngủ đủ 1/3 cuộc đời đó đâu, chúng ta phải làm việc xuyên đêm, thức tới sáng, bận rộn với đủ thứ trên trời dưới đất. Lẽ nào nói công bằng mà lại không công bằng? Cho cũng nhiêu đó thời gian mà bắt mình làm nhiều hơn người khác?

KHÔNG. Câu trả lời rõ ràng là không. Chả ai bắt ép bạn cả, có chăng thì chính mình bắt ép mình mà thôi. Mình muốn nhiều thì mình làm nhiều. Muốn quá nhiều  thì rồi không đủ thời gian để làm. Nhưng nói cho rõ, nhiều hay ít, thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Với người này là nhiều nhưng với người khác lại là ít. Chỉ có thời gian là tuyệt đối, với ai thì cũng chỉ 24 tiếng/ngày.

Như vậy, muốn giải quyết được vấn đề ở đây, thì phải điều chỉnh cái tương đối sao cho nó phù hợp với cái tuyệt đối, cái khả biến phù hợp với cái bất biến. Như Khổng Tử (phải ông ấy không nhỉ? :D) có ví “lòng tham con người như nước trong cái bình đáy tròn, không có thì bình đổ, mà đầy quá thì bình cũng đổ”. Vậy đó, chỉ nên có ở một mức nhất định. Nhưng trích câu của Khổng Tử, thì chỉ mới nói về lượng, nói về nước. Muốn đủ thời gian thì làm ít việc thôi. Còn như có nhiều kiểu mục đích, nhiều loại hình công việc khác nhau, mà cũng bỏ chung vào một cái lọ mà chúng ta cần phải hoàn thành thì sao? Chắc mọi người cũng biết mình đang nói tới câu chuyện nào rồi nhỉ ^^  Đúng vậy, lúc này lại nói tới kỹ năng quản lý thời gian, để làm sao cùng một thời gian bất biến đó, mình làm được nhiều việc nhất có thể.

Hồi sáng lifehack đã bắt đầu gửi bài trở lại, và có lẽ hôm nay mình sẽ dịch một bài về quản lý thời gian, kỹ năng mà ai cũng cần phải có.