Hành trình ngày 17: Một ngày dài

Hôm qua là một ngày dài, theo đúng nghĩa của nó, nhưng cũng thật là vui ^^ Mình tốn khá nhiều thời gian cho bản thân, học tập, gia đình, bạn bè, nhưng không thiếu thời gian. Lúc về tới phòng, buổi đêm không phải la oai oái là biết thế đừng đi đây, đừng đi đó, đừng làm này nọ,.. như trước đây, vì quái, sao mỗi ngày có 24 giờ thì sao đủ  :mrgreen:

Hehe, càng ngày, khi hành trình càng đi được nhiều, việc mình làm trong một ngày lại càng nhiều, nhưng không rên la thiếu thốn thời gian, thật thoải mái. Mà quan trọng hơn hết, là sự cân bằng các mối quan hệ xã hội, cũng thật là tuyệt vời.

Nếu như trước đây, chỉ ích kỉ lo cái thân mình thôi đã ….không đủ thời gian 👿 thì giờ đây, mỗi ngày mình có tầm 2 tiếng cho bạn bè, từ 5h30 đến 7h30, để đi ăn cùng nhau, và nhâm nhi li cà phê tán dóc. Đương nhiên là ngày nào cũng có, nhưng mà không phải ngày nào cũng đi. Bởi vậy có nhiều ngày có thể flexible tăng giảm thời lượng 😀

Hôm qua bận bịu cả ngày, đến chiều thì lại thành xe ôm siêu cấp, hết đón chị Hai đến đón cháu, rồi lại đón anh trai đang bị đau chân đi làm về :mrgreen: Ngẫm thấy sau này thất nghiệp đi xe ôm chắc cũng không đến nỗi ^^ Về tới nhà, đang oải thì may quá, thằng bạn thân gọi – thằng bạn thân, thằng cờ hó, thằng anh em đúng nghĩa, vì cũng ở chung ở chạ với nhau cũng được 2 năm trời, rồi lăn lê bò càng, đi đây đi đó với nhau cũng được 4 năm 😎 Thế là anh em đi ăn và đi cà phê tí xíu rồi nó đi học, mình đi về. Thật may quá, đáng tối qua ăn mình chắc chán chết, may là có nó đi tâm sự vui vẻ, 1 tiếng đồng hồ, không nhiều, nhưng nhiêu vậy là đủ 🙂

Về nhà rồi lại còn được nhét vào bụng đủ thứ thức ăn, từ gà rán cho tới bánh kem, uống từ coca uống qua yomost, vậy nên tối qua mới tào lao vậy ^^ Mà hình như dư âm tới tận giờ :mrgreen:

Tối viết bài rồi thiền, do nguời hơi oải nên cũng chủ động điều chỉnh thời gian ít lại 10 phút, chỉ thiền 20 phút mà thôi. Xong sắp xếp công việc và đi ngủ. Giấc ngủ ngon lành đến lạ ^^

Hành trình ngày 16: Ngủ

Thiền trong mấy ngày trở lại đây đã rất thoải mái, không còn cảm giác cấn cái, chuyển khí không thông nữa, hơi thở nhẹ nhàng rất nhiều mà trược khí thoát ra cũng ít. Có vẻ toàn là biểu hiện tốt.

Nhưng quanh đi thì cũng có chuyện đặc biệt. Mấy ngày đầu mới thiền, cơ thể mình hình như mất đi khả năng miễn nhiễm với cafeine – Trước đây mình có uống cà phê, trà xanh hay redbull vào buổi tối đi nữa thì cũng không thể nào mất ngủ được :mrgreen:. Mấy ngày đầu đó, cứ có chút cà phê trong người là mình trằn trọc không yên, tối cũng rất khó ngủ, có khi đến 1 2 giờ sáng mới chợp mắt được. Nhưng trở lại vài ngày gần đây thì lại khác, nhất là sau khi mình quyết định chuyển khí theo Tiểu Châu Thiên, mình ngủ ngon hơn, mà rõ là hơi ….ngon quá. Cho dù mấy tối đi chơi với bạn, có uống gì đi nữa, thì tối về thiền xong, cũng nằm sắp xếp kế hoạch rồi 5 phút là ngủ. Nhưng cái kì lạ là vào ngày hôm sau, cơ thể không mệt mỏi, không khó chịu gì cả, lúc tỉnh thì rất tỉnh, nhưng nhắm mắt lại một xíu là có thể ngủ ngay luôn được vậy. Cứ nằm xuống, nhắm mắt lại là sẽ ngủ, mà ngủ rất say, rất sâu, ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy, ngủ mà cứ tưởng là li bì, không thể nào dậy nổi. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, ngồi dậy thì lại vô cùng tỉnh táo. Mà tỉnh đó rồi nằm xuống nhắm mắt thì lại li bì mà ngủ. Trời ạ. Không biết thế là làm sao? 👿

Đôi lúc ngủ như vậy cứ tưởng như là người mình có bị quá sức hay không? :mrgreen: Trước giờ chỉ khi nào làm việc mệt quá mới ngủ li bì như vậy được :mrgreen:

Tắc đường và sự ích kỉ

Hồi trước, lúc chưa có một cuộc sống khoa học, chưa tìm thấy thiền để giải tỏa những muộn phiền trong cuộc sống, mình thường lang thang cà phê góc phố, tĩnh lặng ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm dòng nguời xuôi ngược, gắng kiếm tìm trong đó đôi chút bình yên.

Khu mình trọ nằm ở nơi giao nhau giữa Quận 3 và Quận 10, trước mặt có chợ Hòa Hưng, sau lưng có ga Hòa Hưng (ga Sài Gòn), đường Cách Mạng Tháng Tám xô bồ tràn ngập người là người. Khu này vì vậy lúc nào cũng đông xe, mà cứ tới tầm chiều chiều 5 – 6 giờ, tan ca là lại kẹt. Xe tắc ứ một khúc đường, tràn cả lên lề, đi bộ cũng khó lòng xuyên qua.

Quán cà phê mình ngồi cách ngã 3 tầm 3 – 4m, ở phía đường Trần Văn Đang. Đây là một quán cà phê lề đường nhỏ, là nơi nghỉ ngơi của mấy chú xe ôm nơi đây, và tối tối thì tầng lớp tiểu tư sản trí thức như mình ngồi cũng không ít. Mỗi người mỗi việc. Mình thì chỉ chú ý nhìn dòng xe tấp nập, và lâu lâu nghe lỏm vài câu chuyện từ anh dân phòng đứng điều khiển xe cho đỡ tắc, lúc đó đang đứng ở quầy dép sát bên cạnh tán dóc.

Hôm đó, bước vào quán, thấy xe ngoài đường kẹt cứng, nhưng anh dân phòng hàng ngày hăng hái làm việc, giúp thông đường bấy lâu lại chẳng thấy. Mới ngồi xuống thì đã nghe giọng nói đặc Sài Gòn của ảnh từ bên quầy dép vọng sang “DM nó chứ, lũ ngu. Cho nó tắc. Kệ m* nó luôn”. Giật cả mình. Ngồi nghe một lúc mới thấy, đúng là bực mình, gặp mình là ảnh, có khi cũng làm thế. Tuy nói là vô trách nhiệm, nhưng làm việc cho người ta, giúp người ta, mà người ta đã không cám ơn, không hỗ trợ đã đành, lại còn chửi mình. Yaaa, thật buồn. À, mà quên mất, câu chuyện mình lõm bõm nghe ra nó thế này, lúc trước đó ảnh đang điều khiển xe cộ lưu thông, vì Trần Văn Đang là đường nhánh đi ra CMT8, mà CMT8 lại đang đông nên ảnh cho ngừng. Có ông kia vô tư lao lên, ảnh ra hiệu dừng lại, ổng dừng, nhưng ảnh vừa quay đi thì ổng lao ra luôn, CMT8 đang đông xe, sao chạy được, thế là ổng chắn ngang dòng xe, làm tắc càng thêm tắc. Ai cũng không đi được. Ảnh kêu ổng sao lao ra vậy, ổng lớn tiếng quát lại “DMM, mày là cái quái gì mà tao sợ mày”. Thế đấy, có những con người thật là vô học, đầu hai thứ tóc mà ứng xử chẳng ra gì.

Quay trở lại với dòng người đang kẹt cứng ngoài kia vì không còn ai điều khiển. Ừ, đúng vậy, không còn ai điều khiển. Nói mới thật trớ trêu, đủ loại thành phần đang ở ngoài đó, trí thức to trí thức nhỏ thì e là cũng không thiếu. Nhưng lại cần đến một người để điều khiển đi sao cho nó đúng với luật, hay chỉ cần là đúng những nguyên tắc cơ bản. Người này chèn người kia, người kia lấn lại người nọ, xe bus chen xe máy, xe máy chắn ô-tô, chắn luôn người đi bộ, tất cả như một cuộn chỉ rối, đan vào nhau không hồi kết. Tình trạng đó cứ kéo dài mãi đến tận gần 8 giờ khi người ta đã đi làm về hết, trong khi bình thường có người điều khiển thì chỉ 7 giờ đã tương đối thông thoáng.

Thực lòng mà nói, dù không có ai điều khiển, (mà con người đủ tuổi điều khiển xe máy lại cần người khác điều khiển mình như rối sao?), họ chỉ cần nhường nhau một chút, là thông thoáng cả. Như những lần mình đi trên đường, gặp ô-tô quay đầu, mình dừng lại, gặp người băng sang đường, mình dừng lại,.. chỉ tốn mấy giây, nhưng đường phố vì thế mà thông thoáng. Nhưng những người khác thì cố gắng lao lên, chèn mặt ô-tô mà lao qua, coi thường cả mạng sống của mình, nhanh một giây, có khi chậm một đời. Mà khi xe máy nó đã lao qua thế đó, thì ô-tô đành đứng lại “nhường”. Xe chui đằng sau, xe chen đằng trước, ô-tô mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Đường thì nhỏ, cái ô-tô nằm ngang chắn gần hết cả 2 làn đường xuôi ngược, xe máy nối đuôi nhau chi chít lao qua cái khe hở tí xíu một cách mệt mỏi và chậm chạp, nhưng có ai nghĩ chỉ cần đứng lại 5s, nhường cái khe bé tí đó cho ô-tô quay nốt đầu lại thì họ và hàng tá người sau lưng, có thể có một con đường 8 – 10 m bề ngang để lưu thông? Thế mà họ không nhường, không biết là tại ngu như anh dân phòng nói hay là tại họ quá ích kỉ và vị kỉ?

Nhưng tắc đường vậy đã đỡ, ai đi ngang qua Trần Văn Đang, khúc gần chỗ mình, tận hưởng cảm giác tắc tàu (xe lửa) mới thật là “hết sẩy”. Nói là tắc tàu, nhưng không phải là nhiều tàu chen nhau mà kẹt, mà là nhờ tàu đi ngang qua, dân người ta chen nhau mà kẹt. Thế đấy, đường hai làn, chính quyền đã cho dựng cái phân cách chia ra làm 2 ở đoạn gần đường ray, nhưng cứ có tàu đi ngang thì người ta lại “quên” mất. Thế là chen lên đứng cho sát cái barrier an toàn, để tàu sang xong là mình vọt được đi ngay, khỏi chờ khỏi đợi bố con thằng nào sất. Nhưng mà rõ khổ, “quên” mất là không phải mình mình “thông minh”, người ta ai cũng y vậy, thế nên tàu vừa qua, hai bên chiến tuyến gườm nhau như quân thành Troy nhìn quân Hy Lạp. Và trận chiến này cũng căng thẳng, cam go, kéo dài không kém gì trận chiến huyền thoại đó. Người ta hăng say tới mức có lúc tàu từ khu sửa chữa, vệ sinh đi ra không vào ga được, chỉ có thể đứng đó kéo còi trong vô vọng.

Ngẫm mà thấy buồn ghê. Ngẫm cạn thì thấy chỉ là tắc đường, ngẫm sâu hơn thì có hàng tá thứ nữa, như là chuyện so bì nhau thái quá chẳng hạn. Cũng phát sinh từ cái ích kỉ, cái không muốn ai hơn mình, mà như cội nguồn “tham, sân, si” nhà Phật có nói, thì nó tất cả đều do si, do mê muội và ngu dốt. Cái này có lẽ cứ còn phải bàn nhiều.