Mấy bữa nay sáng dậy sớm chưa quen, với lại đến tháng một mới bắt đầu làm việc, nên mình cũng thường ra quán cà phê góc phố ngồi nhâm nhi chút cho tỉnh táo. Trời Sài Gòn mùa này sáng tám giờ vẫn chưa thấy nắng, mát mẻ, dịu êm, ngồi bên ly cà phê sữa ngọt ngọt, đắng đắng, ngắm nhìn dòng người chạy qua chạy lại cũng thật thú vị.
Lại nhắc về khu mình ở trọ. Đây là một cái ngã ba khá sầm uất và tương đối bự so với một cái hẻm. Vậy nên, tuy trước là hẻm của Cách Mạng Tháng Tám, nhưng giờ đã chuyển sang đường Trần Văn Đang, và theo đó mà Trần Văn Đang biến thành hình chữ Y. Đôi lúc nghĩ tới việc ai mà vào đường này kiếm nhà, chắc cũng bở hơi tai mới may mắn kiếm ra được
Quán cà phê nhỏ vỉa hè mình hay ngồi nằm ngay ngã ba đường, một ví trí khá đẹp để có thể bao quát một góc nhìn từ cả đường lớn lẫn đường nhỏ của ngã ba. Và đây cũng là nơi các bác, các chú xe ôm tụ tập tán dóc, nên cũng coi như là một địa điểm hóng chuyện thú vị.
Sáng đó, đang ngồi uống cà phê thì từ quán tạp hóa sát bên vang lên một tiếng ầm, tất cả mọi người nhìn sang. Bên đó, dưới lòng đường là chiếc xe đạp của ông chú bán bánh bông lan, ngã chỏng queo, nhưng hình như không có gì đặc biệt. Đeo kính lên (mình có thói quen ngồi cafe hóng chuyện không đeo kính ) thì thấy cái tủ kiếng be bé, vuông vuông chở đằng sau xe, nơi ông ấy để bánh bông lan bị nứt một đường dài và lớn, có lẽ đụng mạnh là vỡ cả mảng kiếng ra luôn. Ông chú này thì đang lôi xềnh xệch bà bán bánh mì lại bắt đền, bởi bà đụng rớt xe ổng vỡ tủ kiếng khi ổng đang vào quán tạp hóa mua nước mà lại vô tư bỏ đi.
Bà bán bánh mì này mình cũng biết, biết là vì cái câu rao đặc sắc của bả mà mình nghe bao năm không lọt, hỏi quanh cũng chẳng ai biết câu rao đó có ý nghĩa gì, mà vì không hiểu nên mình cũng chẳng viết lại ra đây được. Bà ấy khá lớn tuổi, lúc nào cũng mang một bộ bà ba màu đà (nhiều người không biết màu này :S đó là màu nâu của y phục các tăng nhân ), tay trái cắp một cái thúng bự, tay phải xách một bịch nylon bỏ tầm vài ba ổ bánh mì, đi bán dạo khắp khu chợ.
Trở lại với câu chuyện. Lúc này, bà bán bánh mì đang cố gắng rút tay ra để bỏ đi vì “tui có tiền đâu mà đền”. Nhưng ông chú bán bánh bông lan thì sao tin được, vì ổng đâu phải người ở đây, với lại, vỡ cái tủ kiếng với một người bán dạo, thì đâu có ít ỏi gì. Bà bán bánh mì nói hồi không được, đưa bịch bánh mì cho ông bán bánh bông lan, lên tiếng “nè, lấy đi, tui làm gì có tiền, tui có mấy ổ bánh mì thôi đó”. Ổng lắc đầu, mặt mỗi lúc mỗi đỏ gay lên, nhưng không phải vì tức giận, mà có lẽ là vì mớ cảm xúc hỗn độn chảy qua đầu. Có lẽ lúc này ông cũng đã tin bà bán bánh mì nói thật, là bả không có tiền để đền đâu, nhưng còn cái tủ kiếng thì tính sao đây, cả ngày đi bán, có kiếm ra được từng đó tiền hay không? Mà không cắt kiếng thay vào thì lấy gì đựng bánh, đi bán làm sao? Giờ mới sáng sớm mà đã vỡ tủ thì biết bán thế nào? Rồi có lẽ, trong mớ suy nghĩ đó có khi còn có cả một người vợ cằn nhằn, tiếc rẻ vì vỡ mất cái tủ mà không có ai đền, hay một đám con nheo nhóc cần tiền ăn học mà số tiền cắt kiếng có khi cũng đủ mấy bữa ăn.
Thế đó. Hai con người khốn khổ nhìn nhau trong vô vọng, ở giữa là cái xe đạp đã được dựng lên với một cái tủ kiếng nho nhỏ ở đằng sau, bên trong ngổn ngang bánh bông lan chất chồng, méo mó vì bị đổ. Mấy chú xe ôm cũng ngồi nhìn, bà chị bán cà phê cũng đứng nhìn, và trong cái đám đó, thật xấu hổ, có cả mình, cũng chỉ biết ngồi nhìn. Ở đây đa phần dân lao động nghèo, chẳng ai biết đích xác cái tủ đó bao nhiêu tiền, nhưng ai cũng biết là mình không dư dả để đền giúp một cái tủ mà mình không làm vỡ. Một lúc, bà chị bán cà phê lên tiếng để phá vỡ cái không gian tĩnh lặng trong quán “Haiza.. Đụng phải đứa nào nhà giàu có phải hơn không. Nó có tiền rồi nó đền cho, chứ đụng phải bà bán bánh mì này thì tiền đâu mà đền.” Rồi chị cũng nghiêng qua bà bán dép bên cạnh, lúc đó đang dọn hàng mà nói “Bà coi qua nói giúp bà bánh mì một tiếng, bả đó nghèo chết được, đi bán cả ngày biết có lời được hai mươi ngàn không, tiền đâu đền cái tủ kiếng.” Bà bán dép cũng chỉ cười, đáp vài lời cho qua chuyện rồi lại lúi húi dọn hàng. Thà đó là một vụ ẩu đả, thà đó là đánh nhau thì có lẽ người ta đã can ngăn, nhưng đây là chuyện tiền bạc, và với mọi người ở đây, nó có lẽ không phải món tiền nhỏ, nên dù muốn, người ta cũng chỉ dám đứng nhìn.
Mãi một lúc sau, khi dân phòng tới thì ông bán bánh bông lan và bà bán bánh mì mới tách ra, ai đi đường đó. Cái xe bánh ọp ẹp thất thểu lăn bánh bên cạnh người khổ chủ. Đằng xa bình minh mới hé mà sao chợt thấy như đã hoàng hôn..
—