Hành trình ngày 17: Một ngày dài

Hôm qua là một ngày dài, theo đúng nghĩa của nó, nhưng cũng thật là vui ^^ Mình tốn khá nhiều thời gian cho bản thân, học tập, gia đình, bạn bè, nhưng không thiếu thời gian. Lúc về tới phòng, buổi đêm không phải la oai oái là biết thế đừng đi đây, đừng đi đó, đừng làm này nọ,.. như trước đây, vì quái, sao mỗi ngày có 24 giờ thì sao đủ  :mrgreen:

Hehe, càng ngày, khi hành trình càng đi được nhiều, việc mình làm trong một ngày lại càng nhiều, nhưng không rên la thiếu thốn thời gian, thật thoải mái. Mà quan trọng hơn hết, là sự cân bằng các mối quan hệ xã hội, cũng thật là tuyệt vời.

Nếu như trước đây, chỉ ích kỉ lo cái thân mình thôi đã ….không đủ thời gian 👿 thì giờ đây, mỗi ngày mình có tầm 2 tiếng cho bạn bè, từ 5h30 đến 7h30, để đi ăn cùng nhau, và nhâm nhi li cà phê tán dóc. Đương nhiên là ngày nào cũng có, nhưng mà không phải ngày nào cũng đi. Bởi vậy có nhiều ngày có thể flexible tăng giảm thời lượng 😀

Hôm qua bận bịu cả ngày, đến chiều thì lại thành xe ôm siêu cấp, hết đón chị Hai đến đón cháu, rồi lại đón anh trai đang bị đau chân đi làm về :mrgreen: Ngẫm thấy sau này thất nghiệp đi xe ôm chắc cũng không đến nỗi ^^ Về tới nhà, đang oải thì may quá, thằng bạn thân gọi – thằng bạn thân, thằng cờ hó, thằng anh em đúng nghĩa, vì cũng ở chung ở chạ với nhau cũng được 2 năm trời, rồi lăn lê bò càng, đi đây đi đó với nhau cũng được 4 năm 😎 Thế là anh em đi ăn và đi cà phê tí xíu rồi nó đi học, mình đi về. Thật may quá, đáng tối qua ăn mình chắc chán chết, may là có nó đi tâm sự vui vẻ, 1 tiếng đồng hồ, không nhiều, nhưng nhiêu vậy là đủ 🙂

Về nhà rồi lại còn được nhét vào bụng đủ thứ thức ăn, từ gà rán cho tới bánh kem, uống từ coca uống qua yomost, vậy nên tối qua mới tào lao vậy ^^ Mà hình như dư âm tới tận giờ :mrgreen:

Tối viết bài rồi thiền, do nguời hơi oải nên cũng chủ động điều chỉnh thời gian ít lại 10 phút, chỉ thiền 20 phút mà thôi. Xong sắp xếp công việc và đi ngủ. Giấc ngủ ngon lành đến lạ ^^