Chỉ cần xuất hiện

Trước đây mình luôn gần như không có thời gian cho mọi thứ, vì mình chả biết tận dụng thời gian, không biết coi trọng thời gian. Những mối quan hệ cứ dần dần xa cách, nhạt nhòa rồi biến mất chỉ vì không ..có thời gian gìn giữ. Và như Lão Tử nói thì thời gian là sẵn có, nói 'tôi không có thời gian' cũng như nói 'tôi không muốn'. Sau này, khi đã sống một cách khoa học hơn và phân bổ thời gian khá hợp lý, mình bắt đầu hòa nhịp lại cùng xã hội, mà trước đây tự mình tách ra. Bởi vậy, khi đọc qua tiêu đề bài này, bỗng dưng mình muốn dịch nó. Hãy cùng đọc xem nhé ^^

Tôi đã bị sa thải. Tôi đề nghị được cho thêm một tuần để hoàn thiện những công việc đang dang dở, nhưng sếp tôi nói “Không. Dọn ra khỏi đây trong một tiếng đồng hồ.”

Tôi chẳng biết tại sao mình bị sa thải. Trong khi người khác không bị. Nhưng tôi nghĩ tại sếp tôi không thích tôi.

Vì thế tôi đã rất chán nản. Tiền thì sắp hết, và bạn bè thì đang quay lại trường để học khóa sau đại học (tôi đã bị đuổi vào học kì trước), và vào cuối mùa hè, bạn gái cũng chia tay tôi.

Lý do duy nhất tôi ở lại Pittsburgh mùa hè đó là vì bạn gái tôi. Tôi có một đề nghị làm việc tại IBM nhưng đã từ chối (đó là công việc trong dự án cờ vua máy tính “Deep Blue”).

Tôi cảm thấy mình bị chối bỏ. Như là sẽ chẳng ai quan tâm nếu tôi chết.

Tôi cố gắng xuất bản một cuốn tiểu thuyết nhưng cũng chẳng đi tới đâu. 40 hay 50 công ty đại diện từ chối tôi. Và không nơi nào cho tôi một lời nhắn như “Cố lên nhóc. Cậu có tài năng đấy.” Tất cả những gì tôi nhận được là thư quảng cáo. (nguyên gốc: form letter – một loại thư đã in sẵn hết và chỉ điền tên người nhận vào mà thôi – qto).

Tôi ngừng tắm. Tắm làm gì chứ? Tôi chả rời khỏi căn hộ của mình. Một lần vài người bạn rung chuông cửa nhà tôi và khi tôi trả lời thì họ ồ lên và bỏ đi.

Ba tôi đề nghị lên chỗ tôi và đón tôi về nhà. “Có lẽ con cần nghỉ ngơi một thời gian”. Nghĩ về điều đó làm tôi buồn vì giờ ông đã qua đời và có lẽ tôi đã nên nhận lời ông.

Khi bạn làm ba/mẹ, bạn sẽ nhận ra tất cả những cơ hội mà bạn bỏ lỡ với ba mẹ mình.

Chị gái tôi cho tôi một lời khuyên, “chỉ làm một thứ mỗi ngày”. Vậy nên tôi sẽ làm thế. Tôi dạy đánh cờ vua. Tôi cố gắng viết một trang mỗi ngày. Tôi sẽ đọc. Tôi sẽ nộp đơn vào một công việc.

Tôi thực sự đã muốn làm việc tại một cửa hàng truyện tranh địa phương nhưng họ không thuê tôi. “Đây không thực sự là một công việc kinh doanh sinh lời,” ông chủ nói với tôi. Ông ấy rất tốt khi nói vậy.

Nhưng trong podcast của tôi 20 năm sau, hầu như tất cả khách mời đều nói rằng chìa khóa để thành công là “xuất hiện mỗi ngày”, điều cũng tương tự như lời khuyên của chị tôi khi tôi đang suy sụp.

Tôi nghĩ Adam Carolla nói điều đó với tôi khi ông rửa đĩa trong podcast của tôi. Rất hiệu quả. “Xuất hiện mỗi ngày”.

Tôi ghét khi người khác giao việc cho tôi. Nhưng sau này tôi nhận ra xuất hiện mỗi ngày thực sự giúp tôi phải làm ít việc hơn.

Nó không có nghĩa là “Xuất hiện CẢ NGÀY”. Nó chỉ có nghĩa là “Xuất hiện”. Có thể là mười phút. Có thể là một tiếng. Nhưng nếu bạn làm vậy, bạn đã xuất hiện cho hôm nay.

Vậy làm sao để xuất hiện hôm nay?

— Kết nối với hai người.

Một người bạn của tôi, Nicole Lapin, chuẩn bị xuất bản một cuốn sách trong hai tháng nữa. Tôi giới thiệu cô ấy với một người bạn khác, Ryan Holiday, để giúp cô ấy tiếp thị sách. Họ đồng ý làm việc với nhau.

Vậy thì giúp ích gì cho tôi? Không gì cả. Nhưng tôi đã xuất hiện cho họ. Điều đó nâng cấp chất lượng kết nối của tôi và về lâu dài thì ai cũng có lợi.

— Viết mỗi ngày

Đây là điều mà tôi đã làm mỗi ngày trong 20 năm. Chúng ta sống trong emails của chúng ta, tin nhắn của chúng ta, những bài thuyết trình bán hàng của chúng ta, và khả năng chúng ta có thể kể một câu chuyện.

Nếu bạn không thể viết hôm nay (vì có lẽ bạn đang xuất hiện bằng một cách khác được kể ra đây), hãy đảm bảo rằng bạn sẽ đưa nó vào kho vũ khí của mình. Viết một lần mỗi tuần hay một lần mỗi tháng.

— Chia sẻ gì đó

Claudia đang chuẩn bị một lớp học chữa đau lưng bằng yoga.

Thường thì bạn phải mở lớp để chia sẽ những gì bạn học được. Nhưng giờ thì bạn có thể truyền tải chúng bằng rất nhiều cách.

Ví dụ, cô ấy không phải đưa toàn bộ lớp học lên mạng hôm nay. Mà có thể đơn giản chia sẻ danh sách bài đọc cô dùng khi tạo ra lớp học. Theo dõi tất cả các phần của quá trình. Nhiều lát mỏng tạo nên một cái bánh sandwich và tất cả chúng đều ngon.

Nếu bạn không biết phải chia sẻ gì thì tôi có một ý tưởng cho bạn. Chụp một bức ảnh của người thú vị nhất bạn gặp hôm nay và chia sẻ nó. Đó là tất cả những gì bạn phải làm hôm nay để “Xuất hiện”.

— Quy luật 100 ngày

Đây là quy luật xuất sắc của Joey Coleman để giữ khách hàng. Gọi họ mỗi ngày trong 100 ngày đầu tiên và họ sẽ là khách hàng trọn đời.

Tôi đang áp dụng nó theo một cách khác. Tôi mới đầu tư gần đây. Và gọi cho người sáng lập mỗi ngày (hi vọng là không làm ông ấy khó chịu quá) để biết nhiều hơn về những gì ông ấy làm và hi vọng có thể giúp được gì đó trong những lãnh vực mà tôi giỏi.

Tôi sẽ làm như thế trong 100 ngày và xem thử nếu quy luật này đúng cho cả quan hệ đầu tư. Chỉ là một cuộc điện thoại. Có lẽ là cuộc duy nhất tôi gọi hôm nay.

— Ba emails

Một người bạn của tôi có một công ty mới sáng lập làm ăn khá tốt. Với một công ty mới thì có rất nhiều thứ cần sự chú ý của bạn: có được khách hàng, phục vụ khách hàng, phát triển công nghệ, kiếm tiền, giải quyết các công việc điều hành.

Đôi lúc bạn chả biết phải làm gì hay phải tập trung vào đâu. Thật là choáng ngợp.

Tôi đề nghị anh ấy làm việc mà tôi đang làm: gửi ba emails “thương mại” mỗi ngày. Vậy thì có lẽ anh ấy có thể gửi được tới một nhà đầu tư tiềm năng và hai khách hàng tiềm năng. Như thế là hơn 1000 emails một năm để có thể giúp xây dựng công việc kinh doanh của bạn.

Nếu bạn có một công việc kinh doanh tốt thì những điều tốt lành sẽ đến từ việc làm này.

Với tôi, tôi thường gửi emails tới ba khách mời podcast tiềm năng. Ba emails mỗi ngày có nghĩa là 90 emails một tháng. Ngay cả với tỉ lệ hồi đáp 10% thì tôi cũng sẽ có 9 khách mời tuyệt vời mỗi tháng và nó thật sự thành công.

Với một vài người thì đây có thể coi như là xem xét ba cơ hội việc làm mỗi ngày. Hay nói “Cám ơn” đến ba người bạn làm việc chung hôm nay và nói với họ tại sao. Đó chính là xuất hiện.

— Hãy hẹn hò

Khi tôi suy sụp vào năm 2008, tôi sống sát bên một viện bảo tàng. Tôi thường đi qua đó và ngồi ở hiệu sách/quán cà phê để đọc. Rồi đôi lúc tôi đi bộ dọc bảo tàng và xem các tác phẩm nghệ thuật. Tôi phải chăm sóc chính mình vì tôi đã rất chán nản.

Tại thời điểm tồi tệ nhất, tôi thấy thật khó khăn để kết nối với mọi người. Nghệ thuật như một phần bí mật của bộ não, nơi mà tất cả chúng ta có thể kết nối và chia sẻ những phần của bản thân mà ngôn ngữ không đủ sức.

Thế đó. Nếu bạn bị đuổi ngày hôm qua, hãy chỉ xuất hiện ngày hôm nay. Nếu bạn phải hoàn thành công việc nào đó, hãy chỉ xuất hiện. Nếu bạn phải viết, hãy chỉ viết một đoạn, hay viết về ba người mà bạn gửi emails hôm nay. Nếu bạn ốm hay một người thân của bạn bị ốm thì hãy làm gì đó để giúp họ khỏe thêm một chút.

Khi một người họ hàng bị ung thư, tôi đã đi đến viện thăm anh ấy cùng với một bộ bài và chips (chip là các đồng xu tròn chuyên dùng trong đánh bạc, được mua bằng tiền – qto) sau đó chúng tôi đánh bài trong vài giờ. Tôi không thể làm gì khác để giúp anh ấy.

Khi chúng ta chết đi, tất cả di sản ta có chỉ đơn giản là tổng thể sức mạnh của những mối quan hệ mà thôi. Đây là bóng ma mà chúng ta để lại đằng sau. Đây là xuất hiện.

Nếu bạn xuất hiện 365 ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì mình làm được, ngay cả khi chỉ làm một thứ mỗi ngày.

Tôi viết bài này. Tôi xuất hiện.

Translated from James Altucher‘s Article “Just Show Up

I translated this. I showed up :mrgreen: – qto

Cà phê cùng bạn: Hãy bước lên từ những thứ nhỏ

Hôm nay, sau buổi thiền sớm và hoàn thành những công việc thường nhật cũng như đưa anh trai đi làm về (ảnh đang bị đau chân nên mình làm xe ôm :mrgreen: ). Mình dành buổi sáng để đi cà phê cùng một người bạn – một người anh em suốt mấy năm qua.

Cuộc đời, ai cũng có khó khăn và ai cũng có thất bại, như ai cũng có may mắn và ai cũng có thành công. Những lúc đó, dù vui hay buồn, dù lâng lâng trên mây xanh hay đắm chìm trong bể khổ, vui sướng nhất cũng là có một người bạn kề bên tâm sự. Như người xưa nói “Rượu ngon phải có bạn hiền”.

Gặp bạn, ôn chuyện xưa kia cũng có mà nói chuyện mai này cũng có. Nhưng quan trọng nhất là nói về hiện tại, nói về mình đang ở đâu, và chia sẻ cho nhau những bài học đáng giá. Vì cuộc sống là cho đi..

Một trong những bài học mà mình đã trải nghiệm, đã kinh qua và tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình, là bài học bước lên từ những thứ nhỏ. Bài học này đi qua đã lâu, nhưng mỗi khi nhìn lại, thì lại càng thấm thía.

Vào cuối năm 2013, mình, một thằng sinh viên năm cuối lơ ngơ lất ngất đi xin thực tập. Không kinh nghiệm, không thành tích học tập, không học bổng học biếc, mà lại đâm đầu đi nộp Unilever. Chương trình CDF hay nói tiếng Việt là Giám sát mại vụ tài năng. Vâng, Giám sát mại vụ – giám sát kinh doanh, cũng không nhỏ nhỉ? Công việc này mấy tháng trước, lúc chưa tốt nghiệp (sau khi thất bại ở Unilever) mình cũng đã làm. Nhưng đó là một câu chuyện khác, sẽ không đề cập trong bài viết này.

Đọc qua đoạn trên, có lẽ có bạn sẽ nghĩ là mình rớt từ vòng gửi xe. Nhưng không, mình may mắn hơn vậy, và phải may mắn hơn vậy thì mới có chuyện để kể, và có bài học để học. Sau vòng lọc hồ sơ rồi test kiến thức chuyên môn, xã hội, IQ,.. Vượt qua cũng không ít bạn, mình may mắn nhận được thư mời phỏng vấn từ Unilever. Chiều hôm đó đến trụ sở chính của Unilever tại Quận 7. Tòa nhà thật hoành tráng, và căn phòng phỏng vấn thì thật …u ám, và nó vẫn cứ là một kí ức u ám mà mãi một thời gian sau, mình mới đủ can đảm nhìn lại, và chấp nhận nó.

Với một đứa có background như mình đã nói ở trên, được mời phỏng vấn, cũng là một may mắn quá đỗi. Chưa đi phỏng vấn bao giờ, chưa tiếp cận thực tế bao giờ, trước chỉ đọc qua loa trên sách vở, nên không nói cũng biết – mình bị xoay như con dế. Dù có chuẩn bị, nhưng cũng chỉ đỡ được màn dạo đầu, còn khi tới hồi căng thẳng thì thật là không biết đỡ sao cho đặng. Lòng vòng lòng vòng và đương nhiên là out. Câu hỏi hồi đó xoáy sâu vào tâm trí mình nhất, câu hỏi mà mình mất cả một thời gian để chấp nhận, để đối mặt và để vượt qua, là “Em chỉ muốn bắt đầu từ những việc lớn thôi sao?”.

Có phải không? Hồi đó không nhận, nhưng bây giờ thì dám nhận. Phải! Hồi đó mình chỉ muốn bắt đầu từ những công việc lớn, vị trí lớn, công ty lớn,.. Vì sao? Vì mình có những giấc mơ siêu lớn và một bản ngã cũng không kém phần bự con. Vậy đúng hay là sai? Sai! Xây nhà, không thể xây từ mái.

Khi buộc phải chấp nhận sự thực đó, mình bắt đầu từ những thứ nhỏ và cũng may mắn khi bước lên được vị trí giám sát kinh doanh trong một thời gian ngắn, dù là cho một công ty nhỏ. Nhưng như đã nói, chuyện này mình xin không kể ra.

Thay vào đó, mình muốn giới thiệu một cuốn sách nhỏ, một câu chuyện mình đã đọc từ lâu, nhưng gần đây mới thực thấm và thực làm. Nó không hẳn nói với mình hãy làm từ thứ nhỏ, mà nó nói với mình hãy chuẩn bị thứ nhỏ cho những thứ lớn hơn. Đó là cuốn sách “Bí mật của may mắn”, do First News xuất bản. Mình đã bỏ nhiều thời gian để như hiệp sĩ đen, đợi chờ và mơ mộng may mắn – hay thành công đâm vào mình, trong khi không chút chuẩn bị, không chút tạo dựng, không chịu làm những thứ nhỏ, mà chỉ mộng ước những thứ to. Và khi những cơ hội – may mắn – thành công đó rầm rầm đâm vào mình, mình cũng không hề hay biết.

Vậy đó, thời gian đầu sau thất bại ở Unilever, mình đã đâu nhận ra bài học. Mình chỉ buộc phải chấp nhận đắng cay mà thôi. Mãi tới sau này mình mới rút ra, chấp nhận nó, và có thể đối mặt với nó. Và giờ đây, mình thật sự thấm nó, để mình có thể đưa ra quyết định từ chối một công việc chính thức mà ứng tuyển một vị trí học việc. Và mình tin, mình sẽ có được vị trí này, mình tin mình sẽ thành công, mình tin mình đi sau nhưng sẽ đến trước! Chắc chắn là vậy!!

Và T nè, nếu tôi, kẻ vĩ cuồng, có thể bỏ qua tất cả để đi học việc, thì ông, đừng ngại ngần gì mà e ngại bước lại từ đầu! Nhớ rằng, có chuyện gì thì tôi vẫn ở đây với ông! Kẻ vĩ cuồng này, đã bao giờ nói gì mà không làm?