Hành trình ngày 27: Mùa lạnh đã về

Mấy bữa nay mùa lạnh đã về với Sài Gòn, nhưng đối với bản thân một đứa lớn lên từ vùng đất có thể coi là khí hậu khắc nghiệt, thay đổi điên cuồng của Việt Nam thì cũng chỉ là mùa mát.
Tuy vậy cũng chả hiểu sao mà hôm qua giờ trong người cảm thấy khá mỏi, không mệt, nhưng tay chân uể oải không buồn nhấc, cứ như là sắp ốm tới nơi vậy. Thế nên lại càng phải chăm chỉ thiền, thiền để làm sao cho sức khỏe tăng cường lên lại mà đương đầu với bệnh.
Mấy năm trước, lúc mới vào SG và còn học ở làng Đại học, một mình lo cho mình trong kí túc xá. Hồi đó, cũng là lần đầu tiên xa nhà, và cũng là lần đầu tiên mình phải tự chăm lo. Từ nhỏ thể chất không được tốt nên hay bệnh vặt, nhưng vào Đại học đó giờ chỉ bệnh có hai lần, và phải là bệnh thật nặng mới đốn ngã mình được. Mỗi lúc thấy người mỏi mệt, uể oải là cái làm biếng hàng ngày biến tan đi đâu mất, rồi thay vì đi ra căn-tin ăn cơm với chưa tới 2 phút đi bộ, thì mình một thân một mình lê bước lên tận Khoa học tự nhiên cách tầm hơn cây số để ăn cơm. Chả phải trên đó có cơm canh ngon ngọt bổ dưỡng gì, mà là mình phải đi, phải hoạt động cho mồ hôi nó ra, cho quên đi cái cảm giác sắp ốm, cũng như cho cơ thể hoạt động mà chống lại. Không những thế, khi thấy mình có vẻ sẽ bệnh thì mình ít khi ngồi laptop, mà lại leo lên leo xuống cái giường, ngồi chém gió với bạn bè, để quên đi, và cũng để cơ thể vận động. Không biết là tại do mình quên, hay tại do vận động mà hết bệnh thật, mình tự dưng khỏe khoắn ra hẳn.
Rồi thế đó, tạo thành thói quen. Đến sau này khi đi tập gym (giờ thì đã nghỉ được mấy năm, thành quả thì chưa tới đâu :mrgreen: ), lúc mệt mỏi quá, tính ở nhà, thì cũng phải cám ơn anh Trung – anh cùng phòng đã động viên. Nói thật, mình ít khi nể ai, nhưng ảnh lại là một trong số ít những người mình nể dù là tư tưởng có phần đối lập. Thế đó, mình gần như chơi với ai cũng được :mrgreen: chỉ cần người ta có gì đó hay, anh em hợp nhau cái gì thì nói cái đó, cái gì không hợp thì không bàn, thế là chơi được với nhau thôi. Uầy, mà lại lan man rồi :mrgreen: Những lúc uể oải, tính nghỉ ở nhà thì ảnh kêu đi tập đi, tập ra mồ hôi là khỏe liền à. Thế là đứng dậy đi tập, đẩy không bằng được ngày thường, nhưng chả sao, sức tới đâu tập tới đó, hơi mệt nhưng mồ hôi túa ra như nước, rồi uống nước vào, mua trái cây ăn, vậy là lại khỏe.
Cái thói quen đó cứ theo mình suốt, thật vậy, khi không có ai kề bên chăm sóc thì con người ta kiên cường thật. Lần đầu tiên mình bệnh nặng là vào cuối năm 3 Đại học. Bữa đó sốt đến gần 40 độ C, nhưng mà đâu có biết, tại có nhiệt kế đâu. Cứ bệnh thì lại leo xuống leo lên, lại đi ăn xa, lại làm mọi thứ cho quên đi cái bệnh. Dạo đó còn đang thi cuối kì nữa chứ, người cứ tự nói với mình là không bệnh, không bệnh, có bệnh thì cũng chờ thi xong đi đã. Vậy là mặc đêm sốt run người, mặc sáng dậy đờ đẫn, ngày nào cũng đều đều đi học, đi thi, đi ăn cho nó quên đi. Cũng có thể coi là không bệnh. Đến trước ngày thi môn cuối cùng thì nổi hứng lên anh trai chơi và đêm đó lại sốt run bần bật, anh trai thức giấc thấy, chở đi viện ngay. Kết quả là nằm viện mấy ngày và mất thi môn cuối. May cũng là nằm viện nên có giấy tờ và được cho phép thi bù vào năm sau chứ không bị hủy kết quả.
Ơ, mà lan man thật, viết hành trình chứ đâu phải tản mạn chứ ^^ Thôi thì tóm gọn hành trình vậy. Thiền bây giờ mình gần như không gắng công kiểm soát nữa mà để cho cơ thể tự nó quyết định. Tối qua xả thiền sớm, không mệt mỏi, không khó chịu, không có vấn đề gì hết, nhưng tự nhiên cơ thể nó muốn vậy. Nhưng mà tối qua mồ hôi cũng ra nhiều như nước lũ, không biết là xả độc của mấy ngày nay gió lạnh tràn về hay là sao nữa. Nhưng mà dù gì thì sức khỏe cũng đảm bảo và năm nay không thấy cần phải lội bộ đi ăn xa..

Hành trình ngày 18 + 19 + 20: Thiền thật sự rất ích lợi

Hôm nay, sau khi sắp xếp lại công việc và dọn dẹp hòm mail, tùy chỉnh – thiết lập lại một số thứ, mình nghỉ tí xíu để viết bài hành trình.

Quả thực tới hôm nay, trong số những việc làm khoa học để giúp mình sống tốt hơn thì thiền vẫn là việc đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt nhất. Đôi lúc cảm tưởng như phóng đại, nhưng mà lại là sự thực. Bởi vậy, mấy hôm nay dù không duy trì được việc viết hành trình hay dịch bài nhưng thiền thì vẫn phải làm không bỏ.

Lợi ích của thiền, thấy rõ nét ở mình về cả thể xác – sức khỏe vật lý, và tâm hồn – tính cách – sức khỏe tinh thần.

Về sức khỏe vật lý, có thể nói rằng kết quả này bản thân mình cũng không hề ngờ tới. Trước đây, mà có thể nói là tới hiện tại, mình là một đứa mọt sách, ít vận động, thậm chí không chơi thể thao :mrgreen: Cái này là do thể chất từ nhỏ đã không được tốt, nên đâm ra tự ti, ít dám làm gì. Nhớ năm nhất, năm hai đại học, đi bộ đi học tầm 2km, đi hoài cũng có cải thiện sức khỏe tí, nhưng mà đi suốt thì vẫn thở hồng hộc, và phải hạn chế nói chuyện để tiết kiệm ..hơi :mrgreen:

Nhưng sau mới chỉ có hơn nửa tháng thiền, đúng vậy, chính mình cũng ngạc nhiên về thời gian ít ỏi này, mình đã kiểm chứng được sự thay đổi qua buổi đi chơi vừa rồi. Mình có thể đi bộ cũng tầm 2 – 3 km, dưới trời nắng, vừa đi vừa nói chuyện thoải mái, với tốc độ bình thường mà không hề cảm thấy hụt hơi hay mất sức. Nhớ hồi trở lại mấy tháng gần đây, mình rất làm biếng đi bộ, đi chỉ có xíu là muốn ngồi, muốn thở, đi qua cái cầu vượt bộ hành ngắn xíu cũng thấy oải, leo 7 tầng cầu thang lên lớp học là thở không nổi :mrgreen: Nhưng giờ mình có thể leo lên leo xuống rồi lại leo lên một tòa nhà 5 tầng mà không mấy mỏi mệt. Mà cho dù lúc đi nhiều có hơi mệt, hơi thở có vẻ bất thường, thì chỉ cần đứng lại trong vòng 10 15s lập tức cũng có thể điều hòa hơi thở.

Mà thiền cũng còn giúp mình hồi phục cơ thể, xóa bỏ sự mệt mỏi khá tốt. Nếu mọi người xem phim kiếm hiệp, hay chơi game online chẳng hạn ( :mrgreen: ) sẽ thấy cơ chế ngồi thiền để hồi phục khí huyết. Mình cũng vậy, sau một ngày mệt mỏi, tối tắm xong, nghỉ ngơi thoải mái và thiền thì thật sự cơ thể được hồi phục rất nhiều, đỡ hẳn sự mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ và sáng hôm sau vẫn cứ có thể dậy sớm như bình thường.

Về sức khỏe tinh thần thì lại càng đáng nói hơn nữa. Nếu như tính khí mình trước đây rất nóng nảy, dễ nổi nóng, dễ mất bình tĩnh và không có khả năng chờ đợi thì giờ thiền đã hoàn toàn thay đổi nó. Bây giờ, mình bình tĩnh hơn và suy xét vấn đề kĩ lưỡng hơn. Có thể nói, yếu điểm thiếu cái đầu lạnh của mình đã được giải quyết nhiều phần. Mình cũng dần vì thế mà có thể chờ đợi một cách hợp lý những vấn đề cần phải chờ đợi, không dễ mất bình tĩnh và nổi nóng khi phải chờ đợi trong một thời gian dài như trước đây. Ngoài ra, vì tập trung vào sự vô thường của mọi việc, mình cũng dần sống thoải mái hơn, và quả thực, khi coi đến chính mình cũng là giả, thì mình có thể xem xét vấn đề của mình như góc nhìn của một người thứ 3 vậy, thật rõ ràng!

Thôi, ngừng hành trình hôm nay tại đây, quay trở lại với công việc nào! ^^